“I Wake Up In The Morning I Got Murder On My Mind.”
Câu này từ bài Murder On My Mind của YNW Melly, mình lấy cảm hứng để vẽ thôi chứ nội dung bài hát không liên quan gì tới bức tranh.
Mình vẽ tấm này khi mình nhớ về giai đoạn sau chia tay. Cảm giác mỗi ngày phải cố “murder” đi hình ảnh một người trong mình cùng với những kỷ niệm với người đó không dễ chịu chút nào. Vừa phải tìm cách quên đi người đó, vừa phải thiết lập thói quen sống mới. Vừa mất thời gian vừa tốn năng lượng.
Người ta hay nói thời gian sẽ xoá nhoà/chữa lành tất cả. Cái này mình thấy đúng. Vấn đề là có thể sẽ phải tốn nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để phục hồi nếu như mình không làm gì cả. Nắm được thì buông được. Mình không muốn để tâm trí mình trôi đi đâu thì đi; chờ đợi ngày mình phục hồi một cách thụ động như vậy. Vì mình nhận ra trong cuộc sống không chỉ có tình yêu, mà còn có gia đình, bạn bè, ước mơ, niềm vui cá nhân, vân vân. Không có tình yêu thì không chết, nhưng nếu cứ sống trong quá khứ của nó thì mới thật sự chết.
Nên mỗi ngày khi mình nhớ về chuyện cũ, mình đều tự nhủ nếu đã làm hết khả năng, cư xử tử tế thì không có gì phải hối hận, cứ move on thôi. Nói nghe thì dễ, chứ mỗi ngày trong đầu mình như một cuộc chiến vậy. Phải cố gắng giữ cho mình đi đúng hướng. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, ăn - uống - làm việc - ngủ nghỉ đúng giờ, thể thao nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn, chứ trước đây toàn ru rú trong phòng làm việc. Vì mình nhận ra phải cảm thấy tốt về bản thân mới có thể đón nhận công việc, tình iu một cách vui vẻ được.
Có lẽ vì vậy nên MCK mới hát:
“Bởi vì anh vẫn okay khi anh một mình.
Kiểm soát được tâm trí khi anh nhớ em.
Và rồi anh học cách yêu bản thân mình.
Để không một lần nào lỡ hẹn.”
Kỷ niệm chỉ giết chết chúng ta khi chúng ta thấy hối hận về những gì đã làm. I don't
Comments