Hạnh phúc là gì và làm thế nào đã hạnh phúc?
Mình bị toxic productivity, ngắn gọn là nghiện công việc một cách tiêu cực.
Mình luôn cố gắng lấp đầy thời gian rảnh bằng một việc gì đó: đọc vài trang sách, vẽ vài nét, nghe podcast, hít đất, v.v.
Mình ít ngủ, ít giải trí, ít ra ngoài, và thấy ổn với điều đó.
Mình từng nghĩ cách duy nhất để cảm thấy hạnh phúc là bản thân k ngừng làm việc và tạo ra giá trị.
Đến khi quen bạn gái cũ, đó là một hôm hai đứa làm ca chiều nên k cần dậy sớm.
Hai đứa "quấn quấn" trong phòng tới 9 giờ mấy mới đi đánh răng, dọn nhà, nấu cơm rồi ăn chung.
Thật sự lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng như vậy.
Một buổi sáng bình thường nhưng mình nhớ hoài vì nó làm mình phải suy nghĩ về khái niệm hạnh phúc mà mình vẫn tin tưởng.
Rất hiển nhiên, có vô vàn cách để hạnh phúc, và mỗi người đều có một định nghĩa riêng.
Nhưng có lẽ chọn giam mình trong định nghĩa của bản thân khiến mình k đủ tỉnh táo để nhận ra rằng còn nhiều thứ có thể cho ta cảm giác hạnh phúc... Những thứ rất đơn giản.
Cái gì cũng có cái giá. Hạnh phúc k từ trên trời rớt xuống mà phải đấu tranh để có được.
Một ông anh làm ở Big4 nói với mình rằng: ”Thà tiết kiệm 10 năm để quãng đời còn lại được sống thảnh thơi.” Giờ hay gọi là “Khổ trước sướng sau” đó.
Để có được những buổi sáng bình yên như vậy mình phải bảo đảm bản thân vững vàng về nhận thức, công việc, tài chính, kỹ năng… Đây là những thứ cần phải rèn luyện và tích luỹ.
Từ đó mình phải quay lại đối mặt với chứng toxic productivity lần nữa.
Mình muốn hạnh phúc và thịnh vượng nhưng không muốn trả giá bằng sức khoẻ và những người thân xung quanh mình nữa.
Mình đang dành thời gian khám phá bản thân. Sự thật là mình biết quá nhiều về xung quanh nhưng chẳng hiểu gì về mình, về những thứ sâu bên trong.
Từ sau Tết tới giờ mình ngưng làm hai jobs, chỉ nhận vẽ minh hoạ và k nhận đơn dày đặc như trước.
Mình cần tìm điểm cân bằng trong cuộc sống. Mình k muốn rơi vào ma trận của đồng tiền. Vì vừa tham lam vừa nghiện việc như mình thì bao nhiêu cũng k đủ.
HIEUTHUHAI: ”Mày biết tại sao tao hay đặt KPI không? Bởi vì nếu không có KPI tao sợ là tao sẽ không bao giờ biết được điểm dừng.” Trải qua hết những cảm giác này nghe album của HIEUTHUHAI mới thấy đồng cảm.
Comments