Lần cuối bạn thật sự trò chuyện cùng ai đó là khi nào?
Câu đầu tiên trong bài lonely - MGK: “I got in trouble, the first time my dad saw me dance with the devil”. Từ khoảnh khắc nghe được nó, cái hình ảnh đó cứ kẹt lại trong đầu mình nên mình quyết định vẽ nó xuống.
Mình gặp vấn đề về chia sẻ. Mình rất dễ dàng lắng nghe và quan tâm người khác nhưng lại gặp khó khăn trong việc nói ra vấn đề của bản thân và đón nhận sự giúp đỡ từ ai đó.
Nếu phải thật sự đưa ra con số cho những người mình dành nhiều thời gian ở bên chắc là năm: mẹ, người iu (nếu có), vài người bạn. Mà chắc chỉ có một trong số đó mình coi là thân, còn lại bạn bè cà phê thôi. Cái vòng tròn quan hệ của mình nó nhỏ xíu à.
Mọi người chắc cũng giống mình, cảm thấy khó khăn trong việc tâm sự với ba mẹ. Còn với mấy đứa bạn thì lâu lâu tâm sự còn dễ nghe, chứ tuần nào cà phê cũng nói mấy thứ nặng nề, mình nghĩ không ai muốn nghe. Mình bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình sẽ trở nên phiền phức, nên mình dần ít nói. À, ít tâm sự thôi chứ nói xàm thì dữ lắm.
Sự thật là không ai có trách nhiệm phải lắng nghe đống suy nghĩ của mình. Hơn nữa, mình biết là do mình không mở lòng. Không biết sao nữa… có lẽ sợ phiền, làm biếng hoặc đơn giản là mình không tin người đó sẽ lắng nghe mình.
Cái cảm giác đó tích tụ mỗi ngày, mình hình dung nó như con quỷ vậy, thì thầm vào tai ta mấy thứ tiêu cực, khiến ta cảm thấy bị cô lập, cảm giác không ai hiểu.
Trust me, please, don’t listen to him. Find someone to talk. Có thể sẽ chọn nhầm vài người để đặt niềm tin, nhưng đừng quan tâm. Vì về cuối ngày nếu cảm thấy bản thân ổn hơn thì những thứ khác không quan trọng đâu.
Mình chiến đấu với những suy nghĩ này mỗi ngày. Đôi khi cũng muốn tìm người san sớt bớt con quỷ như B Ray:
“Em đã thoát khỏi những con quỷ, anh vô tình san sớt
Dù anh biết em không hề trách, và em đã nói là tình nguyện mang bớt.”
Khổ cái bản thân ích kỷ quá, cứ giữ nó cho riêng mình thôi.
Mình nhớ MCK từng nói: Cuộc đời là một vở diễn, người thiệt thòi là người chọn đóng vai “chính mình”. Có lẽ mình là một diễn viên tệ, đặc biệt trong mắt những người thân thiết với mình. Họ luôn đọc vị mình rất dễ dàng, mình có chuyện gì nhìn cái là biết liền, không giấu được.
Trong vài khoảnh khắc vô thức, mình lại chọn diễn vai là “chính mình” trước mặt họ. Có lẽ sâu bên trong, mình hy vọng họ có thể thấy được mình đang không ổn và chìa tay ra chăng
Đó là lý do miệng nhân vật trong tranh bị may lại đó. Muốn được giúp đỡ nhưng không thể mở lời. Mình biết nghe nó mâu thuẫn nhưng thật sự đó là những gì diễn ra với mình hằng ngày.
Trong Spider-man 3 có đoạn Mary Jane nói với Peter là “Everybody needs help sometimes, Peter. Even Spider-Man”. Mình nghĩ mình thật sự cần tìm ai đó để nói chuyện, hy vọng mọi người không như vậy.
Comments